Thursday, August 22, 2013

CHUYỆN VẶT...






CHUYỆN VẶT NHƯNG... MUỐI MẶT



1. Cái chuyện cục CSGT ra "công văn nội bộ" về việc cấm quay phim chụp ảnh CSGT đang làm nhiệm vụ đã gây ra hiệu ứng ngược.  "nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm rõ với những đối tượng quay phim, chụp ảnh CSGT khi chưa được phép. Nếu đúng là nhà báo thì tập hợp thông báo cho cơ quan chủ quản; nếu giả danh nhà báo thì tạm giữ, lập hồ sơ chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật". Minh bạch thì sợ quái gì "đứa" nào? lại nhớ hồi nào có bác gì rất to hỏi trước quốc hội hay sao ấy: Ngoài đường có gì mà ai cũng thích ra đường đứng, ai cũng thích làm CSGT. Cái lạ là, dù rất nhiều thanh kiểm tra, nhưng những vụ CSGT nhận tiền mãi lộ thì toàn do báo chí và dân phát hiện. Và phát hiện chú nào thì chú ấy chịu, các chú còn lại vẫn yên lành. Có đi xe đò hoặc xe tải trên đường mới thấy, cái sự mãi lộ, trấn tiền tài xế nó công khai đến như thế nào, nó trơ ra trước hàng vạn cặp mắt như thế nào, ai cũng biết, chỉ ít người không biết, huhu...





2. Các xã phía Nam của huyện Chư Sê dân sống trên mỏ đá. Chỉ đào xuống 20 cm là gặp đá, miên man đá, dằng dặc đá. Mình đã có chuyến đi viết về... đá ở đây. Với 20cm đất, bây giờ dân chỉ có thể trồng ớt để nó không bị gãy đổ khi lên cao- có cái gì đấy hơi giống với Hà Giang. Vừa rồi có bà kia đào ao, xin phép đàng hoàng, và đào được một hòn đá đẹp. Lại phải nói, dân ở đây hầu như ai cũng chơi đá, cứ thấy màu đẹp, hình cổ quái là sửa sang rồi bày, kể cả các đc... lãnh đạo. Bà này mang đi sơn tút thì bị huyện lập biên bản, phạt 2 triệu và còng viên đá ở trụ sở huyện. Bà này cú, kiện ra tòa. Trong lúc tòa đang xử lý thì huyện chuyển hòn đá cho tỉnh, tỉnh cẩu lên đặt ở cái bệ nguyên là nơi đặt tượng ông anh hùng Núp. Nói thật, 1000 người đi qua thì đều có 1000 linh 5 câu hỏi là can cớ gì mà tương hòn đá lên đấy, khi nó không phải là đá quý hình thì không đẹp. chịu, hỏi ông thầy dùi nào đấy may ra. Hôm nay tòa mới tuyên vụ bà ấy kiện chủ tịch huyện về hòn đá, nhưng hòn đá đã chễm chệ nằm trên cái bệ anh hùng ấy cả năm rồi. Chủ tịch huyện không dự tòa mà ủy quyền cho trưởng phòng Tài Môi, và thấy ông này trả lời mấy câu hỏi của luật sư rất ấm ớ. tất nhiên rồi áo chả qua khỏi đầu, gần như mọi người đã đoán tòa tuyên như thế nào, bởi nếu tuyên bà kia thắng thì lại phải rầm rộ kéo lên thành phố làm lễ động thổ hạ viên đá chở trả về cho bà chủ đá à? Chả ai hiểu cái kiểu làm việc lạ lùng ấy nó ra làm sao cả. Riêng mình, mình ủng hộ bà kia, đã mệt mệt luôn, kiện đến cùng xem sao. câu hay nhất của bà nông dân này nói trước tòa là: nhà lãnh đạo huyện cũng đầy đá sao không thu???


Giới thiệu với các bạn hòn đá đặt ở ở bệ anh hùng, và khi nó đang bị cùm ở trụ sở huyện. Ông trường phòng Tài Môi lý giải đóng rọ sắt nhốt cục đá tức là niêm phong rồi đấy- Người đứng trong ảnh nhỏ là bà nông dân Trần Thị Sắc, chủ của viên đá:







3. Mình là thằng mê bóng đá, có thể thức cả tháng để xem bóng đá quốc tế. Bóng đá quốc nội thì từng tai thì nghe radio anh Đình Khải, Hoài Sơn, mắt thì vtv3... Thế nhưng từ hồi có anh bầu nửa đêm gọi điện thông báo với báo chí đòi... bán đội bóng (như bán củi ấy) vì phản ứng với ban tổ chức thì mình nản. Và linh cảm mọt sự đổ vỡ sẽ đến với bóng đá VN, vì nó phụ thuộc vào sự ngẫu hứng của các ông bầu, chỉ 1 ông bầu, chả bị ai ràng buộc, kể cả khán giả, cổ động viên, nhưng người làm nên bóng đá. Và y như rằng, sau khi Thanh Hóa liên tục dọa BTC vì cho rằng bị ép thì đến lượt SGXT bỏ giải, bỏ ngang xương như kiểu vợ giận chồng bà không ăn cơm (trước đấy làm tô phở cho chắc dạ rồi). Họ làm bóng đá không phải vì nhân dân, vì khán giả, mà vì họ, vì chính sự khoe khoang và tự ái của họ. May, mình biết điều này từ cách đây chục năm, và cả chục năm nay, cái chỗ quen thuộc của mình trên khán đài sân PK đã không có mình (dù vẫn... xem trực tiếp qua TV, hehe).





4. Cái chị Oanh ở bệnh viện Hoài Đức đang kêu cứu vì bị khởi tố bị can. Nghĩ cũng tội cho chị này. Là người đầu tiên ký tên vào đơn tố cáo, nhưng bị lộ ngay ngày đầu tiên gửi đi, (chắc công an cũng sẽ điều tra xem lộ từ khâu nào), nên bị gia đình và chính giám đốc áp lực, phải "tự nguyện" rút đơn tố cáo nhưng vẫn tham gia rất tích cực vào việc thu thập chứng cứ, thậm chí là người có công nhất, vì chỉ chị mới có điều kiện để đặt camera... thế và, khi 3 đồng nghiệp kia nhận giấy khen và 320.000vnđ tiền thưởng thì chị nằm trong diện điều tra, và hôm kia thì chính thức bị khởi tố điều tra. Tình ngay lý gian, chắc khi điều tra họ cũng chú ý tới tình tiết này. Nhưng giá mà, họ nghiên cứu trước, đừng khởi tố chị thì hay hơn. Bởi với một người bình thường như thế, bị khởi tố thì mất ăn mất ngủ là cái chắc. Và nữa, Hà Nội cũng tuyên bố là sẽ bảo vệ người tố cáo... Chị Oanh là người tố cáo đang mất ăn mất ngủ đấy, huhu...



5. 




Trên đây là nụ cười tươi rói của bà hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhung, trường THCS Hà Bình khi tiếp phóng viên và được phóng viên hỏi về vụ có 2 học sinh trong trường bị một cô giáo cũng trong trường đưa đi làm gái mát xa. Cô này cười cợt từ đầu đến cuối và thản nhiên nói: "đến thời điểm này tôi chưa được trao đổi hay nghe thông tin gì, mà chỉ nghe được thông qua công an xã, huyện báo đến nhờ đấu mối cho gặp cô Lê Thị H"... Điều kinh dị là, 2 cháu gái này vì xấu hổ mà đã nghỉ học, nhưng cô hiệu trưởng vẫn không mảy may xúc động, không một động thái bảo vệ hoặc đến nhà các cháu chia sẻ động viên các cháu đi học. Cứ ngồi cười như... đười ươi giữ ống thế mà vẫn làm hiệu trưởng được, tài thật, tiên sư anh...
------



Cập nhật lúc 15h30 chiều 22/8:

Y như rằng, Tòa án nhân dân huyện Chứ Sê đã bác đơn kiện vụ cục đá của bà nông dân Trần Thị Sắc trong sự phẫn nộ của chủ đơn và nhiều người tham dự. Theo quý tòa- và đống quan điểm với huyện- thì việc bà Sắc đào ao lấy nước tưới là phạm luật, và đã phạm luật thì phải tịch thu hòn đá. Quý tòa còn ngang ngược không cho phóng viên, cả hình và ảnh, không được chụp, quay quý tòa, cấm chĩa máy lên phía trên, huhu...

Bà Sắc cho biết, bà sẽ tiếp tục kiện.

Mình thì mình thấy, chính quyền huyện này ăn thua với dân quá. Nhớ hôm nọ mình cũng ngồi nói chuyện với 1 chủ tịch huyện, bảo ông làm gì thì làm, đừng ăn thua với dân. Dân họ có gì đâu, còn mình làm quan, cứ tưởng làm gì cũng được. Cứ nhìn Bạc Hy Lai đấy rồi mà ứng xử hỡi các quan...



(từ blog Văn Công Hùng)