Thursday, May 10, 2012

CÔNG AN Ở HƯNG YÊN





Mai Thanh Hải - Sáng dậy sớm đọc báo, lướt đâu cũng thấy tin bài phản ánh việc 2 Nhà báo của VOV bị các chú Công an Hưng Yên (chính xác Công an chứ không phải "lực lượng chức năng", như mấy chú "mặt quắt tai dơi", làm quản lý Nhà nước, nhưng khi cưỡng chế ở Văn Giang cũng cầm bộ đàm chỉ đạo, nói vậy) đánh như đánh chó, bắt còng tay và lôi xềnh xệch như lôi lợn, mà thấy chán cho các chú.


Thật! Ngu chả ở đâu cho hết. Chả để phần cho người khác ngu với!..

Nội cái chuyện đánh dân (từ nghiệp vụ Công an gọi là "trấn áp" cơ), ném quả nổ nghiệp vụ rầm rầm và ào ào tràn vào đập phá, đẩy đuổi... mình chắc chắn là các chú được quán triệt, chỉ đạo rất kỹ và "bật đèn xanh" sáng quắc, kiểu như "thoải mái đánh, thoải mái bắt". Nếu không, bố thằng nào dám mạnh tay như thế.



"Chúng nó tuy là Công an nhưng vẫn có tý chữ!" - Lão bạn bia của mình đã bảo vậy và... phân tích: "Cũng đọc báo, xem tivi, họp hành để biết là những vụ Công an đánh người, sẽ bị phiền nhiễu - ảnh hưởng đến nồi cơm ra sao!. Nhất lại là Công an ở gần Hà Nội, đéo phải xứ mù miền núi - sâu xa, thằng nào chả muốn giữ thân!".


Tất nhiên, không thể không nhắc đến cái gọi là "biện pháp nghiệp vụ" của ngành Công an, mà ở đây nói thẳng là... đánh người. Nhiều chú giỏi và rành rẽ nghiệp vụ này đến mức có thể nói: "Ăn vào trong máu", nên trong hoàn cảnh trời nắng nóng, tâm lý bực bội, mắt ngưa ngứa, việc uýnh cả Năm lẫn Long là cũng dễ hiểu, giống như tụi bạn mình kể thẳng: nhiều chú lâu lâu không được đánh người là... nhơ nhớ.


Ngu nữa: Đánh đập, bắt bớ người ta trong lúc "vỡ trận" như vậy thì cũng nhân cơ hội vỡ trận mà thả ngay ra, giữa đường cũng được. Bố ai nhớ nổi thằng nào đánh mình, nhất là trong lúc "hỗn quân hỗn quan" và Công an, chú nào chả đằng đàng sát khí, dùi cui gậy gộc giống đầu đinh ngoài Quán Gỏi, chú nào cũng mặc mỗi cảnh phục, cất hết bảng tên - số hiệu Công an nhân dân...





Thế nhưng không, còn đưa người ta về tận trụ sở để thu giữ giấy tờ, điện thoại và hồn nhiên cho điều tra viên đến lấy cung, làm việc, bắt ký tá, xóa hình ảnh trong điện thoại rồi lại đưa sang Bệnh viện khám chấn thương.

Hờ! Quả này nhá! Cứ hồ sơ giấy tờ các chú đã làm việc với Năm - Long mà lôi ra, khui ra khối chuyện vi phạm Tố tụng. Chú Hưng Yên - Văn Giang nào hủy hồ sơ việc lấy cung - ký tá này, nếu không bị "thí tốt" đẩy vào nhà đá chăn kiến cùng chú Thượng sĩ Quản giáo và Thiếu úy Y sĩ đánh chết phạm nhân trong Khánh Hòa, thì cũng bị lột lon, cởi áo tước đi cái chả biết là cái gì "Danh hiệu Công an nhân dân", về bán nhãn lồng - vải thiều ngoài đường 5 cho xe tải.


Thế nhưng ngu nhất là trò lấp liếm, chữa cháy từ người phát ngôn cho đến đại ca Công an gộc.


Mình đọc thấy tin ngày hôm qua, sau khi báo chí thông tin rầm rầm, đơn từ khiếu nại được VOV rút cục cũng gửi lên cấp trên, Thiếu tướng Giám đốc Công an tỉnh Trần Huy Ngạn, dẫn đầu Đoàn Công an tỉnh Hưng Yên, cùng các chú Cục An ninh Thông tin - Truyền thông của Tổng cục An ninh II mới lên Trụ sở VOV làm việc.



Chả hiểu trình độ ăn nói, đối ngoại thế nào hay chỉ quen đánh bắt, không quen... "đối thoại", nên phát ngôn của đại ca Công an gộc, đại loại: "Việc hành hung là ngoài ý muốn, mong 2 nhà báo bị đánh thông cảm...", mình xem là phát ngôn "đần nhất trong tháng" và nói thật: Lấp liếm, xin xỏ, bao che kiểu này chỉ phản tác dụng.


Thật! Nhiều khi các chú Công an rất tinh thông và tài giỏi. Tìm người ngợm, nhân chứng, vụ việc có khi chỉ vài cọng lông, mấy tiếng nói là nhoáy phát, tìm ra ngay, cho dù có trốn chui trốn lủi tận rừng xanh núi đỏ. Chả nói đâu xa, viết mấy chữ trên Trang cá nhân thôi, chưa cần pót ảnh, nhưng nếu muốn các chú cũng lần được ngay tác giả, quy chụp đủ thứ ý tứ và gọi hỏi, làm việc như thể mấy trang bờ lốc bờ leo sắp giết người đến nơi...

Thật! Những việc rành mạch như ban ngày, sai lè đến trâu bò còn khó chịu thì đừng lấp liếm, chối bỏ và bưng bít, bao che. Các cụ nhà ta bảo: "Có gan ăn cắp, có gan chịu đòn". Sao lúc đánh người thì hùng hổ, mặt đỏ như vang mà bây giờ đánh xong rồi, lại trốn tiệt, vàng từ mặt đến mắt vậy?..




Thật! Bây giờ, nghe chuyện Công an bị đánh, bị bắn, đâm xe húc xe trở thành chuyện thường nhật, quá quen thuộc ở từ Nam đến Bắc, đô thị đến nông thôn và danh từ người dân gọi Công an, chả phải "anh" hay "chú" như vẫn dành cho bộ đội. Bây giờ, có rất nhiều gia đình, thậm chí cả ở trong ngành Công an cũng từ chối, không cho con cháu vào học - theo ngành Công an...


Một ngành mà cứ nói đến là có chuyện xấu. Một ngành không thể bảo vệ được mình trước những luồng dư luận ngoài xã hội. Một ngành mà khi nói đến, người dân ác cảm trong từng lời nói - hành động.


Một ngành mà đến bây giờ, việc khen ngợi - nêu gương chỉ có thể nhờ vào báo chí truyền thông, đặc biệt là các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam... Và cũng duy nhất, trong tiền lệ chưa bao giờ xảy ra việc cán bộ một ngành nào đó hành xử với người dân, với những người đã sát cánh bên mình, ca ngợi tuyên truyền cho mình... hơn cả quân thù.


Trước đây, những câu chuyện về Công an hay được lên báo, trong mục Pháp luật - Nội chính. Thế nhưng mình dự đoán là từ bây giờ, mật độ Công an lên báo còn dày hơn nữa, ở tất cả các tờ báo. Bởi đơn giản: Người ta đã coi mình là quân thù, thì mình không thể là bạn, sát cánh với người ta...


Tự mình tạo hận thù cho bao người; làm mất uy tín cả một lực lượng và bêu xấu hình ảnh của cả một chế độ... - Cũng chỉ như Công an Hưng Yên là cùng, trong vụ Văn Giang.


Cốp pi từ blog Mai Thanh Hải


____________________________________________


CÁN BỘ XẠO HẾT CHỖ NÓI
(truyện đời xưa của tàu)