Wednesday, January 4, 2012

Những ngày dài



Cô Gái Đồ Long Xin lỗi anh! Tối nay trên đường về, em đã rẽ vào Hòa Hưng đứng trước cửa Trại tạm giam Chí Hòa và khóc tới gần 1h sáng mới chạy tới nhà được. Nhìn qua cánh cổng sắt tối tăm đèn đóm đó, nghĩ tới Hoàng Khương, và rồi tất cả những gì em từng trải qua đều tưng bừng sống dậy.



Hai ngày nay, không ngủ cũng không ăn uống gì được; em nhớ từng chi tiết từ cái đêm đầu tiên vào T.17 sống chung với hai chị giang hồ tới những ngày dài biệt giam tù túng ở B.34, phải vất vả vượt qua khúc quanh định mệnh, phải mạnh mẽ chiến đấu và chiến thắng bản thân mình. 


Có thể, trong rủi ro của em còn gặp được vài công an tốt và hiểu chuyện, những người mà ngày hôm nay đã trở thành bằng hữu; nhưng Hoàng Khương không chắc có được cái may mắn đó. 


Khi nghe chuyện ông Hải hỏi ý kiến, và Ba Đua trả lời: “Thôi, cứ để anh em ấy làm việc!”. Thì em thấy 4 tháng tạm giam của Hoàng Khương chẳng còn hy vọng gì sáng sủa sau đó. 


Giá như Tuổi Trẻ mạnh mẽ hơn, có những động thái tích cực, và bày tỏ bản lĩnh, lên tiếng với bạn đọc rằng: “Chúng tôi xin lỗi, dù không ủng hộ việc Hoàng Khương gài bẫy để điều tra, nhưng tất cả những gì Hoàng Khương làm, cuối cùng chỉ nhằm mục đích duy nhất là hoạt động nghiệp vụ, thu thập thông tin, chứng cứ chứ không hề có động cơ vụ lợi cá nhân nào khác”. 


Thay vì đăng vụ việc Hoàng Khương và Đông Anh một cách bàng quan như kiểu mấy mẩu tin xe cán chó, chó cán xe; chả khác nào vào hùa với các báo kia khẳng định những gì vừa xảy ra là đúng người đúng tội; mặc dù vẫn nhờ luật sư, vẫn bỏ cả đống tiền để thuê cãi cho Hòa, cho Khương, cho Anh. 


Thái độ Tuổi Trẻ hai ngày nay, khiến ông già Hoàng Khương phải làm đơn kêu xin gửi ra cho chủ tịch nước, ông cũng từ Nha Trang nằng nặc đòi vào Sài Gòn đến trước cửa báo tự thiêu. 


Ngọn lửa nếu bùng cháy, có thể sẽ thiêu trụi cả uy tín bao năm gầy dựng của thương hiệu báo chí mạnh nhất Việt Nam này! 


Tuổi Trẻ thừa hiểu, đây không phải là án kinh tế hay hình sự; vậy thì 10 Phan Trung Hoài cũng chẳng nghĩa lý gì, nói chi luật sư đi xe hơi ở biệt thự này thật ra chỉ có cái tiếng….


Lúc sáng nghe đồng nghiệp Tuổi Trẻ bảo, hai hôm nay không ai làm việc gì cho ra hồn hết, mọi người đều buồn, nghĩ đến thân phận mình và ngậm cười về câu chuyện “15 triệu đồng hối lộ của Hoàng Khương”. 


Tại sao lại phó thác sinh mệnh một phóng viên đã viết hơn 50 bài tiêu cực về công an cho công an định đoạt. 


Cho dù tiếng nói em lạc lõng khi nhiều bạn bè từng anh anh em em với Hoàng Khương sợ hãi tránh né, thậm chí quay lưng đạp thêm cho mấy cái chí mạng; cho dù mấy anh công an cứ luôn gọi hỏi thăm, nhắc nhở; nhưng em tin mọi người sẽ hiểu: Tại sao khi Hoàng Khương bị dẫn lên xe về Chí Hòa, anh đã gọi vợ lại cho số của em và bảo: “Hãy gọi cho người này vào bất cứ lúc nào và bất kể chuyện gì”. 


Hoàng Khương biết rõ, mình vừa trải qua những ngày ra sao và sắp sửa phải băng qua những đoạn đường xóc xổ như thế nào. 


Trong trại Chí Hòa đó, em biết rõ Hoàng Khương ắt hẳn chẳng bao giờ hối hận việc mình đã làm, nếu có thì anh ấy chỉ nghĩ về thằng con 5 tuổi bị bệnh máu trắng và đứa con gái sắp ra đời hai tháng nữa mà không có cha bên cạnh; nghĩ về mẹ đang bị thoái hóa khớp nằm một chỗ ngoài Nha Trang chưa biết con mình bị bắt. Hay cùng lắm là nghĩ về ngôi nhà trong hẻm nhỏ chưa trả hết tiền góp và một đống bệnh anh đang mang trong người. 


Hoàng Khương giờ đây đang sống lại những ngày em từng trải qua, nhưng chưa chắc may mắn bằng…


Có một nhà báo vừa bảo: Hoàng Khương là người sót lại của rừng cười. Cánh rừng ấy sau vụ mùa này sẽ phải trụi lá. 


Và, em biết rằng, ai ai cũng nhớ tới nụ cười của Hoàng Khương vào buổi trưa đầu năm chói gắt 2.1.2012.
 
Nụ cười của một người dám trả giá và tận hiến… 





P/s: Cảm ơn Toc Tien đã gửi tiền, gửi quà giúp đỡ gia đình Hoàng Khương! Các đồng nghiệp và bạn bè, anh em gần xa; có thể giúp đỡ ít nhiều xin gửi thẳng vào tài khoản: NGUYỄN HOÀNG ANH tại SGD NGÂN HÀNG SACOMBANK 060005791181. Cám ơn!