Saturday, December 17, 2011

Việt Nam - Ai xui thì ráng chịu!



(cốp pi y nguyên từ RFA kể cả comments đến ngày 17/12)


Song Chi


Mấy ngày qua có khá nhiều bài báo trong nước lên tiếng về việc Tòa Án Nhân dân tối cao ngày 7.12 đã bác đơn kháng nghị đòi lại công bằng của 3 chàng trai ở Hà Đông trong vụ án hiếp dâm gây xôn xao dư luận suốt thời gian dài.

Trước đó, báo chí đã vạch ra khá nhiều uẩn khúc, vô lý của vụ án cũng như việc cơ quan điều tra đã có nhiều vi phạm tố tụng hình sự trong quá trình điều tra và xác định thủ phạm, khiến khả năng 3 chàng trai bị oan sai là khá cao. Nhưng mặc cho dư luận lên tiếng, phiên giám đốc thẩm của Tòa Án tối cao vẫn ra phán quyết bác bỏ kháng nghị. Như vậy ba chàng trai lại phải thi hành nốt bản án. Nếu quả thật họ bị oan, thì cái giá nào có thể đền bù cho mười năm tù tội, cả một quãng đời thanh xuân bị bỏ phí, cộng thêm 2 năm đằng đẵng chờ đợi phiên giám đốc thẩm? Chưa kể một trong ba người đã bị lây nhiễm HIV một cách oan ức trong thời gian còn ở tù. Vậy mà bây giờ họ lại phải vào tù tiếp.

Nếu ba chàng trai này mà là công dân ở các nước dân chủ nào khác ví dụ như ở Mỹ thì khỏi nói, chắc chắn họ sẽ được xét xử lại một cách đàng hoàng và nếu thật sự họ bị oan, chính phủ Mỹ sẽ phải đền bù cho họ cả đống tiền. Hãy xem vụ sinh viên Việt Nam Hồ Quang Phương bị cảnh sát đánh hồi năm 2009, chưa bị thương tích gì trầm trọng, vậy mà chính quyền thành phố San Jose (California) phải bồi thường 90,000 đô la Mỹ, còn 4 nhân viên cảnh sát liên quan đến vụ việc thì bị Sở cảnh sát San Jose đình chỉ công tác và mở điều tra cáo buộc làm trái!

Nhưng thôi nói chuyện ở Mỹ mà làm gì. Lại mất công các bạn bênh vực nhà nước VN sẽ bảo xứ của bọn tư bản giẫy chết khác, xứ mình khác!

Câu chuyện của 3 chàng trai chỉ là một trong rất nhiều ví dụ chứng minh cho thân phận của người VN khi phải sống trong một đất nước mà luật pháp hoàn toàn không được tôn trọng, sinh mạng con người thì rẻ hơn cả bó rau muống thời bão giá! Và người VN do vậy phải tâm niệm câu nếu phận rủi xui trúng ai thì ráng mà chịu!

Từ những chuyện nhỏ như đi trên đường, nếu phận rủi, người dân có thể chết oan uổng vì bị sụp ổ gà, sụp “hố tử thần”, bị dây điện hở gây điện giật khi trời mưa…như nhiều nạn nhân đã từng bị. Sau đó rồi cũng chả thấy ai chịu trách nhiệm gì, các ban ngành có liên quan thì bên này đổ lỗi cho bên kia, nếu có đi kiện thưa thì cũng “huề cả làng”, mồ xanh cỏ cũng chẳng ăn thua gì.

Hoặc nếu xui rủi mua trúng xe máy bị cháy, bị nổ, tiền mất tật mang, thậm chí chết thảm như vụ xe máy nổ ở thôn Sơn Nam, xã Nam Sơn (Quế Võ, Bắc Ninh) khiến người mẹ đang mang thai chết ngày 1.12, bé gái bị thương nặng sau đó cũng qua đời ngày 13.12. Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Mà không phải một vụ, theo báo chí trong nước, chưa đầy nửa tháng trở lại đây đã có tới 4 chiếc xe máy của hãng Honda, một chiếc Attila của hãng SYM cháy rụi. Mà chả biết đến bao giờ, và thêm mấy người chết nữa thì mới có câu trả lời chính thức tại sao có những vụ cháy, nổ xe máy như vậy và ai phải gánh chịu trách nhiệm.

“Cái xui rủi hễ trúng phải thì ráng mà chịu” đó chẳng chừa một ai, tràn lan trong mọi lĩnh vực. Ví dụ như lĩnh vực y tế. Đau mà vào bệnh viện có khi phận rủi gặp trúng ông bác sĩ tay nghề kém hoặc lơ đãng, bỏ quên gạc trong bụng bệnh nhân như trường hợp một sản phụ đi mổ đẻ tại BV Phụ sản Hà Nội. Thậm chí, theo bài báo “Tình trạng bác sĩ bỏ quên gạc trong bụng bệnh nhân sau ca mổ không hiếm ở Việt Nam. Trường hợp được phát hiện gần đây nhất là một người đàn ông ở Quảng Bình, bị hỏng xương vì miếng gạc nằm trong đùi gần 1 năm. Có trường hợp miếng gạc nằm trong cơ thể bệnh nhân đến 4 năm sau ca mổ ruột thừa. Một sản phụ ở Tiền Giang cũng từng bị bỏ quên gạc trong bụng đến 3 tháng” (“Bác sĩ quên gạc trong tử cung sản phụ”, VNExpress ). Một trường hợp khác, bệnh nhân Nguyễn Văn Đông tại BV Đa khoa tỉnh Bình Thuận ngày 20.9 trong vòng 24 giờ đã chịu mổ đến 3 lần, lần thứ hai là do…bác sĩ bỏ quên gạc trong đầu bệnh nhân nên phải giải phẫu lần thứ ba, sau đó bệnh nhân tử vong vì xuất huyết não! Thậm chí, hỏng một quả thận mà lại bị cắt nhầm cả 2 như chị Hứa Cẩm Tú trong phiên mổ tại BV Đa khoa tỉnh Cần thơ ngày 6.12 v.v…Nếu lỡ có bị như vậy, thì cũng đành chịu, nếu có bồi thường thì ở VN số tiền thường không đáng kể, vả lại, tiền làm sao lấy lại được sức khỏe hay tính mạng con người ?

Nếu phận rủi xui trúng, người dân có khi chỉ vì quên đội mũ bảo hiểm, vì một lỗi giao thông rất nhỏ hay đang trong quá trình tạm giam để điều tra mà bị công an đánh chết. Mấy năm gần đây biết bao nhiêu vụ công an sử dụng bạo lực quá tay dẫn đến chết người, ngoại trừ một vài vụ như vụ tay thiếu úy Nguyễn Thế Nghiệp đánh chết anh Nguyễn Văn Khương ở tỉnh Bắc Giang ngày 23.7.2010 khiến dân chúng bất bình tự phát biểu tình dẫn đến bạo động, sau đó phải đưa ra xử và tuyên án 7 năm tù, chủ yếu do sức ép của dư luận. Còn lại hầu hết là “chìm xuồng”. Điển hình như vụ anh Nguyễn Công Nhựt chết trong thời gian bị tạm giam tại trụ sở Công an huyện Bến Cát (Bình Dương) tháng 4.2011 hay vụ ông Trịnh Xuân Tùng (Hà Nội) bị tay trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh gẫy cổ chết tháng 3.2011. Sau đó mẹ và vợ của nạn nhân Nguyễn Công Nhựt cũng như cô con gái Trịnh Kim Tiến của nạn nhân Trịnh Xuân Tùng đã đi kêu oan bao lâu nay mà mọi chuyện vẫn rơi vào im lặng.

Còn đối với những người vỉ yêu nước, vì nặng lòng với vận mệnh của đất nước, vì bức xúc trước những vấn đề của xã hội mà lên tiếng cách này cách khác, thì số phận của họ coi như xong đời. Nhà nước này có muôn vàn cách để răn đe, trị tội những con người như vậy để làm gương cho gần 90 triệu người khác. Cứ xem tấm gương của blogger Điếu Cày, blogger Tạ Phong Tần, blogger Anh Ba SG, chị Bùi Minh Hằng, gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn cho đến luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Công Định, thạc sĩ tin học Nguyễn Tiến Trung, doanh nhân Lê Thăng Long, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ v.v… và v.v… thì biết.

Trong những vụ việc như vậy, nhà nước muốn bắt giữ lúc nào, muốn gán cho tội danh gì, bị bao nhiêu năm tù mà chả được, những phiên tòa xét xử thì chỉ là màn kịch với bản án bỏ túi đã định sẵn. Nhưng dẫu sao, được đưa ra xét xử dù là xét xử như trò hề cũng còn là may, có khi bị giam vô thời hạn mà không thấy xử cũng không biết còn sống hay đã chết như blogger Điếu Cày, hoặc không cho vào tù mà lại đưa vào trại…giáo dục cải tạo vì tội danh “gây rối công cộng” như chị Bùi Thị Minh Hằng ấy chứ!

Một xã hội mà tính mạng con người, nhân quyền không được tôn trọng, không được đảm bảo.

Nguyên nhân là bởi vì luật pháp bị coi thường, có luật đó mà nhà nước vẫn xài luật rừng với dân, lại không ai phải chịu trách nhiệm hoặc chỉ bị trừng phạt rất nhẹ.

Không kể những vụ sai trái "nhỏ như con thỏ", kể cả những vụ to đùng như hàng trăm đứa trẻ chết vì bệnh dịch “tay chân miệng” vậy mà bà Bộ trưởng Y tế vẫn yên vị, cả một tập đoàn Vinashin lỗ lã vỡ nợ lên đến hơn 86 nghìn tỷ đồng tương đương 4,4 tỷ đô la Mỹ và còn hơn thế nữa, vậy mà ông Thủ tướng người chịu trách nhiệm cao nhất vẫn bình chân như vại, ngồi tiếp thêm một nhiệm kỳ, lại còn cãi chày cãi cối: “Xảy ra chuyện như Vinashin, cuối cùng Thủ tướng đứng ra nhận trách nhiệm. Tôi nhận trách nhiệm chính trị với tư cách người đứng đầu Chính phủ, chứ tôi cũng không ra quyết định nào sai"!

Cả một quốc gia nhìn đâu cũng thấy những việc sai trái, cho đến lãnh thổ lãnh hải bị “nước lạ” “gặm” mất, cũng chả ai chịu trách nhiệm, chả ai bị rớt chức, càng không có ai từ chức!

Cái khác nhau của một chế độ độc tài với chế độ dân chủ là ở chỗ đó. Chỉ có trong một chế độ dân chủ pháp trị tam quyền phân lập, mới có sự công khai minh bạch về trách nhiệm, cả 3 hệ thống lập pháp tư pháp hành pháp độc lập kiểm soát khống chế lẫn nhau thì cái sự lạm quyền/lộng quyền mới có thể được hạn chế, không ai, không một cá nhân nào, cơ quan nào có thể đứng trên luật pháp cho dù là ông Tổng Thống. Chưa kể báo chí lại độc lập và là một kênh quyền lực thứ tư theo dõi săm soi từng chính sách của nhà nước, từng động tác của các quan to quan nhỏ. Và cuối cùng là người dân có quyền lên tiếng phản đối, biểu tình, đòi ông Tổng thống hay Thủ Tướng phải từ chức và nếu không từ chức thì hết nhiệm kỳ cũng chẳng ai bầu cho ông nữa!

Chỉ có trong một xã hội như vậy, người dân mới thôi phải chịu cảnh phận rủi xui trúng ai thì ráng chịu!



songchi's blog

Add new comment

Comments

Sat, 12/17/2011 - 15:20 —

Giống thời Tống!


Đọc bài viết của Song Chi mà tôi thấy hoàn cảnh của người dân, những "thảo dân" Việt Nam, Xã hội Việt Nam đương đại tăm tối và âm u như thời kỳ Thái úy Cao Cầu, đời Tống trong phim Thủy Hử của Trung Quốc...thế nhưng các "hảo hán Lương Sơn Bạc thời nay" thì chẳng thấy đâu, chắc là bận kiếm tiền, kiếm việc, kiếm ăn lần lữa sống qua ngày!?

reply

Fri, 12/16/2011 - 14:07 —

Tam quyền phân lập và thủ đô


Cô Song Chi nhắc thể chế tam quyền phân lập gợi cho Dân Nam nhớ lại bài học lá cờ vàng 3 sọc đỏ và thế Liên bang Bắc, Trung, Nam ngày xưa. Đây là yếu tố phân quyền, tản quyền mà Hoa kỳ, Úc,...đã áp dụng thành công, đưa quốc gia họ đến chỗ văn minh, thịnh vượng và an lành. Bỡi Việt nam xui, sanh ra HCM và những người cộng sản Hà nội chỉ biết đánh giết, thu gom một cách tham lam và độc ác cho nên Hà nội đẻ ra luật pháp toàn trị để hãm hại dân và bảo vệ chế độ “ăn bù, uống trả thù” thời “hòa bình” mà Người Sài gòn từng nêu ra trên trang RFA. Việt nam xui bỡi lớp người luôn xưng tụng có 4000 năm lịch sử nhưng tự phụ không chịu học hỏi lịch sử của các nước văn minh. Xin đóng góp thêm phần lịch sử, qua 3 điểm đáng nói:

1) Cờ vàng với tam quyền phân lập và yếu tố Liên bang

Thời 1945 đến 1950, nước Việt đã được Nhựt và Pháp trao trả độc lập, thống nhứt mà không cần đổ máu. Lần đầu là tháng 3/1945, sau khi Nhựt trả độc lập, vua Bảo Đại mời học giả Trần trọng Kim thành lập chánh phủ, chuẩn bị lo canh tân nước Việt, theo thể chế Quân chủ Lập hiến như Nhựt, Anh quốc, Thái Lan. Nhưng HCM và cộng sản Hà nội nổi lên cướp chánh quyền.

Lần thứ hai năm 1947, Pháp trao trả độc lập, Bảo đại cũng chuẩn bị cho thành lập chánh phủ theo thể chế Quân chủ Lập hiến trong Liên hiệp Pháp, giống các quốc gia khối Liên hiệp Anh, hay tổ chức Liên hiệp quốc và Liên hiệp Âu châu ngày nay, nhưng HCM cũng phá bỏ cơ hội này, nhứt quyết nướng dân đen vào khói lửa để chia hai đất nước. Đó là sự ngu xuẩn nhứt của HCM và tập đoàn cộng sản Hà nội. Dân Nam xin lỗi là không tìm được từ nào thích hợp hơn từ ngu xuẩn để diễn tả hành động của HCM và cộng sản Hà nội về việc phá bỏ hai cơ hội độc lập, thống nhứt không đổ máu này.

Vua Bảo Đại hấp thụ văn hóa Pháp, nên ông đã áp dụng thể chế Quân chủ lập hiến, nhà vua chỉ là biểu tượng nghi lễ, thủ tướng là người có toàn quyền điều hành việc nước, giống như Anh quốc, Úc, Nhựt, Thái lan. Đây là cơ chế tuyệt vời, mang lại thịnh vượng và ổn định cho các quốc gia vừa nói. Nhà vua chia Việt Nam làm 3 kỳ (ba Miền) Bắc kỳ, Trung kỳ kỳ, Nam kỳ. Mỗi kỳ có Thủ hiến (Khâm sai) đứng đầu, giống hệ thống Liên bang Mỹ, Úc,... có Thống đốc/Thủ hiến Tiểu bang, v.v. Chứng tỏ Bảo Đại hiểu rõ việc phân quyền và tản quyền của những nước văn minh.

Cờ vàng 3 sọc đỏ mang ý nghĩa: màu vàng là da vàng, sọc đỏ là máu đỏ. Màu vàng biểu hiệu của vương quyền phương Nam, là đất nuôi sống toàn dân. Ba sọc đỏ tượng trưng cho ba Tiểu bang (ba kỳ/ba miền) là ba anh em Nam Trung Bắc cùng chung sống bình yên trên dãi đất Việt Nam. Ba sọc đỏ song song là biểu tượng của ba anh em đồng hành, đồng quyền, tương kính; không ai được quyền lấn lướt, hà hiếp, hãm hại ai, mà cùng chung nhau xây dựng, phát triển, bảo vệ mảnh đất màu vàng phương Nam để cùng cộng sinh và cộng hưởng. Ba sọc đỏ còn là biểu tượng của tam quyền phân lập (Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp) và là ba biểu tượng của Tự do, Dân chủ, Nhân quyền mà Hoa kỳ và các quốc gia tự do kể cả Việt Nam Cộng Hòa đã/đang áp dụng.

Đến thời Đệ nhứt Cộng hòa (không còn thể chế Quân chủ Lập hiến) cố Tổng thống Ngô đình Diệm lúc đó muốn thay lá cờ. Ông cho dân chúng mọi thành phần tham gia vẽ cờ mới và đóng góp ý kiến. Có hơn 50 bản vẽ cờ được đệ nạp, báo chí và dân chúng tự do bình chọn. Sau cùng Miền Nam không tìm thấy bản vẽ lá cờ nào mang đầy đủ ý nghĩa và hồn nước bằng lá cờ vàng. Vì vậy sau cùng ông Diệm và quốc hội VNCH đồng lòng chấp thuận giữ lại cờ vàng làm quốc kỳ. Đến đời cố TT Nguyễn văn Thiệu vẫn không thay đổi lá cờ. Bây giờ Dân Miền Nam Tự do hải ngoại vẫn giữ cờ vàng và quần tụ nhau phát triển, thành công và thịnh vượng trong tinh thần Tự do, Dân chủ, Nhân quyền, Đa đảng, Đa nguyên mà VNCH ngày xưa đã áp dụng. Dĩ nhiên có tự do, dân chủ, nhân quyền thì có tranh cải để tranh đua tiến lên cao hơn, giúp Dân Việt tự do hải ngoại thống nhứt quan điểm giương cao cờ vàng đóng góp tốt cho sự phát triển quốc gia đang định cư, đồng thời giúp trong nước và tranh đấu đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Lá cờ vàng từ đó mang lại niềm tin và chánh nghĩa của Tự do, Dân chủ, Nhân quyền và là biểu tượng của Tam quyền phân lập, phù hợp với thế giới văn minh. Do đó giới chức chánh quyền của nhiều thành phố ở Hoa kỳ, Úc, Canada, Đức, Pháp v.v đã chánh thức công nhận lá cờ vàng. Họ cho phép treo cờ vàng và mỗi ngày cờ vàng càng phát triển mạnh hơn ở hải ngoại. Điều đó chứng tỏ phần tâm linh là hồn Việt, hồn nước vẫn tựa vào lá cờ vàng, giúp cờ vàng mỗi ngày một vững mạnh. Về thực tế vật chất thì cờ vàng ba sọc đỏ phù hợp với tam quyền phân lập, thể chế Liêng bang với ba tiểu bang có ba anh em đồng quyền, tương kính như trên đã nói, v.v, giúp cho cờ vàng ba sọc đỏ có đầy đủ ý nghĩa nhân bản và sẽ có ngày cờ vàng sẽ là quốc kỳ của Việt Nam Tự do, Dân chủ, Nhân quyền với Tam quyền phân lập thời hậu cộng sản. Giống như các quốc gia cựu cộng sản đã dẹp bỏ cờ cộng sản, thay vào đó là cờ cũ mang đầy đủ ý nghĩa và bản sắc dân tộc của họ.

Cộng sản Hà nội sợ nhứt là có ngày cờ đỏ một sao sẽ bị vứt vào sọt rác, bỡi cờ đỏ là cờ cộng sản. Là bể máu của hàng nhiều triệu dân Việt chết oan khiên, tật nguyền thê thảm, chịu đựng nghèo đói bất công mấy thế hệ qua. Cờ đỏ một sao vừa là cờ cộng sản, vừa là cờ của giặc cướp phá hoại độc lập, chia hai đất nước, gây chiến, giết hại và ăn cướp của anh em đồng loại. Một sao vàng còn là chư hầu của Tàu cộng, bán nước, bán dân mà ăn, mà sống, làm giàu trên xương máu đồng bào. Cho dù đất nước tụt hậu, nghèo đói, mất chủ quyền, mất biển đảo, đất liền, thác, ải, hầm mỏ, khu phố, v.v thì cờ đỏ vẫn bình chân như vại. Đó là lý do cờ đỏ sẽ phải bị vứt đi theo chân những người chủ cộng sản ôm chủ thuyết ngoại lai của nó.

2) Thủ đô

Ông Diệm là người Miền trung, cố đô Huế có sẵn, theo lẽ lên nắm chánh quyền thì ông lấy Huế làm thủ đô cũng không ai cản trở. Tuy nhiên, cố TT Diệm đã là người hiểu xã hội dân chủ, tự do, nhân quyền và bình đẳng Tây phương, nên ngoài việc giữ lại lá cờ vàng, ông vẫn giữ thủ đô tại Sài gòn. Tại sao? Sài gòn nằm giữa Huế và phía Nam (thí dụ Cần thơ). Ông không xem trọng Miền Trung hơn Miền Nam mà xử sự công bình. Thủ đô Sài gòn đem lại tiện lợi cho dân chúng và viên chức chánh quyền của hai vùng xa là Quảng Trị và Cà Mau. Giúp sự đi lại về thủ đô dễ dàng, đỡ tốn kém, đỡ mất thì giờ cho hai đầu phần đất VNCH. Đó là điểm công minh, công bình tuyệt vời của ông Diệm và ông Thiệu (sau này).

Thử nhìn về thủ đô Canbera cúa nước Úc. Quốc gia này có hai thành phố lớn nhứt là Sydney và Melbourne. Thời kỳ mới thành lập chánh phủ Liên bang, kỳ họp quốc hội đầu tiên diễn ra ở Melbourne. Lúc đó hai thành phố đều tranh giành ảnh hưởng, muốn thủ đô được đặt tại một trong hai thành phố là Melbourne hoặc Sydney. Phe hỗ trợ Sydney thì có Brisbane và cánh phía đông. Phe hỗ trợ Melbourne là Adelaide và Perth (Tây Úc) tức cánh phía tây. Để tránh gây phân hóa dân tộc và giúp dễ dàng đi lại, tôn trọng sự tương kính giữa vùng miền. Quốc hội Úc cho tìm vùng đất thích hợp về địa lý và tinh thần bình đẳng, tương kính giữa đông tây, tức là giữa Sydney và Melbourne để đặt thủ đô. Sau cùng thì thủ đô được xây dựng tại Canberra, nằm giữa hai thành phố lớn Sydney – Mebourne. Đó là sự khôn ngoan, nhân bản tuyệt vời của nhân dân và chánh quyền Úc.

Thử nhìn nước Mỹ, ngoài thể chế tự do, dân chủ, nhân quyền với tam quyền phân lập, còn một việc tối quan trọng cần nêu ra. Đó là sau nội chiến 1865, phe Bắc Mỹ thắng trận đã hoàn toàn không có chánh sách trả thù phe thua. Trái lại, phe Bắc Mỹ đã hành xử vô cùng văn minh với phe Nam Mỹ thua trận. Không một tiếng súng, tiếng kèn hay tiếng hò reo mừng chiến thắng. Phe thắng im lặng, chào kính phe thua. Phe thắng để cho phe thua giữ lại lừa ngựa, vũ khí cá nhân, lá cờ Miền Nam và được cấp thêm lương thực, trở về nguyên quán, làm ăn, sinh sống bình thường. Phe thắng đã hợp tác và trọng dụng phe thua, cùng nhau tái thiết nước Mỹ thành cường quốc văn minh nhứt thế giới.

Phe Nam Mỹ thua trận được tự do xây dựng viện bảo tàng chiến tranh, mộ phần và đài tưởng niệm cho các tử sĩ phe thua. Kể cả các liệt sĩ miền Nam Mỹ còn được cải táng đưa vào khu đặc biệt trong nghĩa trang chung với phe thắng tại nghĩa trang quốc gia Arlington gọi là Confederate Section. Không có chuyện trả thù, kỳ thi, cướp giựt, tù đày. Không có cảnh ăn mừng chiến thắng. Nước Mỹ không có ngày lễ chiến thắng.

3) Thử nhìn sơ qua hành động và chủ trương của cộng sản Hà nội.

a) Ngoài tội ác phá bỏ hai lần độc lập, thống nhứt không đổ máu thập niên 1940, chia hai đất nước, giết hại và ăn cướp vụ cải cách ruộng đất, gây chiến xâm lăng, ăn cướp Miền Nam, v.v chúng ta còn thấy thêm: Ngay sau 30/4/1975, Hà nội đã có chánh sách ăn cướp trắng Miền Nam và trả thù tàn bạo đối với Dân, Quân, Công, Cán, Chính của VNCH. Tiếp theo là Hà nội cướp luôn tên Thành phố Sài gòn, nơi văn minh phồn thịnh được thế giới ban tặng là Hòn ngọc Viễn đông. Thời đó Hà nội như địa ngục, Sài gòn là thiên đường của những người Miền Bắc vào Nam ngay sau cuộc chiến mà bà Dương thu Hương là người cộng sản Hà nội đã phải khóc giữa lòng Sài gòn than rằng:

Phe chiến thắng là lũ man dại
Phe chiến bại là người văn minh

Hành động cướp tên Sài gòn giống như một cái tát nẩy lửa vào mặt tất cả Dân Miền Nam. Đó là hành động của kẻ bán khai, vô học, vừa đánh giết ăn cướp vừa sỉ nhục toàn thể Dân Miền Nam mà ngoài miệng thì HCM và Miền Bắc luôn rêu rao rằng “thương yêu” và “giải phóng” cho Miền Nam! Đến nay trắng đen đã rõ nhưng Hà nội vẫn chưa ban lệnh trả tên TP Sài gòn cho Miền Nam? Người Việt nam mọi giới, Nam Bắc, trong ngoài thấy là có nên lên tiếng kêu gọi Hà nội trả lại danh dự cho Dân Miền Nam và trả lại tên Sài gòn cho Miền Nam được chưa?

Suốt mấy trăm năm, Dân Miền Nam theo chúa Nguyễn, đổ máu, còng lưng khai mở Miền Nam trù phú và Sài gòn phồn tịnh với đồng bằng Cữu long màu mỡ nuôi sống cả nước. Sài gòn là cái nôi của thịnh vượng, tự do, dân chủ, văn minh mà chính Hà nội sau 1975 phải học hỏi mọi việc của Sài gòn. Hà nội đã nhờ lúa gạo Sài gòn cứu đói năm Ất Dậu 1945. Sau 1975, Hà nội cũng nhờ Sài gòn cứu đói, vực dậy và bây giờ Hà nội gần như đã hoàn toàn được Sài gòn hóa. Thế nhưng, những người cộng sản Hà nội nói riêng và Miền Bắc nói chung vẫn chưa thấy ai lên tiếng đòi nhà cầm quyền Hà nội trả lại tên Sai gòn cho thành phố văn minh và giàu nhứt nước này.

Thử tưởng tượng dân vĩa hè nói đĩ, điếm, trộm cắp, bọn mất dạy Sài gòn hoặc Hà nội. Nhưng sau 1975 thì phải nói đĩ HCM, điếm HCM, bọn trộm cắp HCM và bọn mất dạy Hồ chí Minh thì thiệt là khó xử! Cái anh hớt tóc cho Dân Nam kể chuyện vui là khi thành phố Sài gòn bị đổi tên, anh lơ xe đò chạy đường Miền Tây thấy chàng bộ đội cộng sản vẩy xe. Anh lơ hỏi đi đâu? Anh bộ đội đáp Hồ chí Minh. Xe chậm lại, lơ xe là giới hay chữi thề, anh lơ này la lớn “ĐM Hồ chí Minh, lẹ lên, chậm là bị bỏ lại”. Xe dừng lại, chàng bộ đội lên xe, nhoẻn miệng cười, bà con trên xe cười theo, xe tiếp tục chạy! (Xin lỗi cô Song Chi và quí nữ độc gỉa về chuyện anh lơ xe Miền tây dùng hai từ đê em).

b) Thủ đô Hà nội. Ngay sau 1975, không những Sài gòn bị đổi tên, cộng sản Hà nội còn xấc xược lấy Hà nội làm thủ đô mà Dân Miền Nam không ai được phép có ý kiến. Riêng Miền Bắc thì say men chiến thắng, vừa được tự do ăn cướp, trả thù Miền Nam, vừa được bốc lên tận mây xanh là “chúng ông” là lớp người “chiến thắng” có thủ đô Hà nội, còn “chúng mày” mất tất cả làm hạng nô lệ cho chúng ông. Ba mươi sáu năm qua, mỗi lần có việc ra thủ đô thì Dân Miền Nam phải lặn lội đường xa, tốn kém, mất thì giờ để đến Hà nội. Nhứt là dân Cà Mau muốn đi Hà nội càng khổ thêm. Tôi nghiệp cho Dân oan Miền Nam ra Hà nội khiếu kiện càng thê thảm hơn nữa. Các viên chức từ Miền Nam bay ra Hà nội làm việc, hội họp càng tốn thêm công quỹ, mất thêm thì giờ. Hà nội nằm sát Trung cộng, về vị trí chiến thuật chiến lược vô cùng bất lợi. Rất dễ bị Tàu cộng gây ảnh hưởng, kềm kẹp, đồng hóa và làm miếng mồi ngon khi hai nước có chiến tranh. Đó là mặt vật chất rất bất lơi và tối nguy hiểm khi đặt thủ đô tại Hà nội. Về mặt tinh thần thì không đạt sự đồng thuận của toàn dân, không tôn trọng Dân Miền Nam, gây phân hóa chia rẻ, không công bình và khó khăn nhiều mặt giữa vùng miền. Điều đó cho thấy lãnh đạo Hà nội vừa có cái tâm rất ác và cái đầu tối tăm, không thấy sự bất lợi về lâu dài khi đặt thủ đô tại Hà nội.

c) Mộ phần của tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bị Hà nội trả thù, đào mồ, cuốc mã, bắn nát mộ bia, đến nay vẫn không được cho chỉnh trang tử tế như phe thua trận Nam Mỹ đã được làm ở thế kỷ 19. Trong khi đó, ngày xưa cố TT Ngô đình Diệm đã cho chỉnh trang bảo quản mộ của ông Nguyễn sinh Sắc là bố của HCM. VNCH cho chôn cất hoặc cho phép thân nhân của Việt cộng bị chết trong nam được chôn cất tử tế theo ý của họ. Điều đó nói lên cấp lãnh đạo Hà nội và đảng cộng sản thật sự là hạng man rợ, bán khai, trả thù cả người chết. Ngày nay trong nước với bằng cấp, học hàm học vị (giả/thật) đầy dẫy, nhưng vẫn không thấy ai lên tiếng kêu gọi Hà nội trả lại danh dự cho tử sĩ VNCH. Để thân nhân họ được tự do chính trang mồ mã, xây tượng đài, khắc cờ vàng lên mộ bia và xây bảo tàng viện chiến tranh của phe Miền Nam như Hoa kỳ đã làm.

Với mấy điểm đơn giản trên cho thấy Hà nội đã mất hết văn hóa và văn minh, vì vậy cộng sản Hà nội mới tự do hành xử như thời đồ đá, mà Dân Miền Nam ngày nay thường hay nói là Hà nội còn tệ hơn thời kỳ đồ đá, bỡi chế độ và nhà nước đó thật sự là đồ đểu.

Dân Nam
Hải ngoại, Dec 2011

Tài liệu tham khảo:

Thủ đô Canberra (Úc)

http://en.wikipedia.org/wiki/Canberra
http://daihocsuphamsaigon.org/index.php/van/431-canberra

Nghĩa trang quân đội, lá cờ và các huy hiệu, huy chương, quân chủng của phe Nam Mỹ thua trận.

1) Confederate Memorial (Nghĩa trang phe Nam Mỹ thua trận)

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=PTOd5odknyc

3) Nghĩa trang quốc gia Arlington cemetery (phe thắng và thua được cải táng chôn chung trong nghĩa trang quốc gia)
http://www.google.com.au/search?q=arlington+cemetery&hl=en&prmd=imvns&tb...

http://www.arlingtoncemetery.net/csa-mem.htm (Section mộ phần phe thua trong nghĩa trang quốc gia)

http://www.arlingtoncemetery.mil/ (chi tiết nghĩa trang quốc gia)

reply

Fri, 12/16/2011 - 09:31 —
Lại gặp O //Chi


Tôi đọc hoài bản tin về vụ xét xử không công minh của 3 Thanh niên họ Nguyễn này dĩ nhiên là tôi rất căm phẩn cái" toà án " quá độc ác của thiên đường XHCN .. O //chi hè!
Tuổi Thanh Xuân đã trôi qua trong 4 bức tường và căn bệnh Sida .. Quá đủ cho 1 cuộc CM ở VN ... Cho thấy rõ không thể nào im lặng được nữa .tôi đã qua những oan khiên nghiệt ngã nên tôi hiểu rõ sự đau khổ & tuyệt vọng của 3 thanh niên này lắm vì các em ở vào lứa tuổi học trò của tôi ..sự tuyệt vọng của các em cũng là sự thất vọng của người dân nói chung ...
Từ " xui " có lẽ đúng nhưng buồn cho số phận..không ai có thể giết và chôn vùi tuổi Thanh Xuân của các em cả ... Tôi ước ao là tôi có thể làm 1 điều gì đó cho các em ..
O //chi ! Buồn quá phải không .. Và tức tối .. Hình như muôn đời là bóng đêm , che phủ trong không gian của ngày dài .. Còn nhiều" nạn nhân dự khuyết " nữa phải không hở O ?
Năm mới vui vẻ đến O và gia đình
Thân ái ( Nguyên ngã phương thảo)

reply

Fri, 12/16/2011 - 04:55 —

VN, muốn sống phải gian ác, nói láo


đảng CSVN chủ trương ai mạnh thì sống ai bé cổ thấp miệng sẽ là nạn nhân cho bạo quyền CSVN, ai sống bằng lương tâm yêu nước yêu dân sẽ vào tù  và bị chế độ công an trù dập khủng bố, các quan lớn CSVN hiếp dâm trẻ em thì thoát nạn, người dân đen kg phạm tội lại bị tù tội, dân đen cướp đất tài sản khiếu kiện cho là phản động trấn áp vào tù, công an giết người tùy tiện nước VN đang sống 1 chế độ bạo tàn hơn thực dân, trong thế kỷ này các chế độ độc tài tàn ác với chính dân mình sẽ bị sụp kg tránh khỏi, mùa xuân Á RẬP, MIẾN ĐIỆN đang tiến đến dân chủ, VN sẽ sông trong dân chủ tự do kg cs 1 ngày rất gần

reply